Mùa Xuân dân tộc giữa hồn tôi

mai1.
Nửa đêm tôi tỉnh giấc
Tưởng mình còn quê hương.
Bờ Mê hay Bến Thật
Sao sóng dậy trùng dương ?
Bước Xuân về thơm nhẹ gót vương hương
Mà nghe hồn trĩu nặng.
Dòng sông tôi giữa đêm trường hoang vắng
Chảy về Quê tìm lại bến Xuân xưa.
Tóc Em thơm, hương thoảng dầu dừa
Tay giặt áo, lén soi nhìn bóng nước.
Em cúi thẹn, chớp rèm mi nhung mượt
Cả trời Thơ vờn dáng mộng Em Thơ. Tiếp tục đọc

Trường ca LÒNG DÂN LÀ NGỌN TRIỀU DÂN TỘC

LTS: Nhân dịp Đồng Bào và Tuổi Trẻ Việt Nam Quốc Nội đang vùng dậy biểu tình chống lại chế độ CS và hiểm họa xâm lấn của Trung Cộng, chúng tôi hân hạnh đăng lại bài Trường Ca này của chiến sĩ Võ Đại Tôn (bút hiệu Hoàng Phong Linh) đã được chấm Giải Nhất trong cuộc thi Thơ-Văn Ái Quốc (Hải Ngoại và Quốc Nội) với chủ đề “Toàn Dân Vùng Dậy lật đổ chế độ CSVN, phá sập lăng Hồ Chí Minh, hồi sinh Dân Tộc trong Tự Do, Dân Chủ và Tự Chủ, do Diễn Đàn Quốc Tế Phong Trào Dân Chủ cho Việt Nam ở Toronto, Canada tổ chức (25.8.2002). Ban Giám Khảo gồm có: Giáo Sư Nguyễn Cao Hách, Học Giả Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, Thi Sĩ Hà Thượng Nhân, Thi Sĩ Tô Thùy Yên, Nhạc Sĩ Lê Mộng Nguyên (Paris). Cũng theo kết quả đã được công bố, một bài thơ khác của Linh Mục Phan Văn Lợi, từ quốc nội gửi ra, đã được chấm Giải Nhì).

Đất này Ta làm Chủ
Nước này Ta là Dân.
Trải qua bao kiếp phong trần
Đất Thiêng bồi thêm sức sống.
Từ thuở ban khai bình yên giấc mộng
Ngủ giữa trời mây
Mồ hôi đổ xuống cỏ cây
Không văn tự mà khơi dòng Lịch Sử.
Từ hang đá nơi rừng thiêng núi dữ
Tạo thành bộ lạc hoang sơ.
Đắp lũy xây bờ
Dựng nên thành quách.
Máu Rồng Tiên chuyển lưu huyết mạch
Mấy nghìn năm thách đố thời gian.
Chân trần trụi đạp núi băng ngàn
Khắc lên đá lời ca dao, cổ tích.
Một nửa lên non thét vang lời Hịch
Quyết bền gan giữ vững núi sông.
Một nửa ra khơi xẻ sóng xuôi dòng
Thân vùng vẫy mở thêm bờ cõi.
Lưng chống trời cao nắng rọi
Mặt nhìn đất thấp mưa tuôn.
Máu Hùng Vương chung một cội nguồn
Từng giọt thắm thành địa danh vàng ngọc.
Rừng Mê Linh hoa cài suối tóc
Lụa vàng bay phủ đất Phong Châu.
Đôi tay trần từng cọc gỗ cắm sâu
Sông cũng hát, lòng Đằng Giang mở hội.
Đêm trừ tịch bỗng Hà Hồi trống nổi
Tiếng cười ai chuyển dội khắp thành đô.
Từ Chí Linh dựng lại cơ đồ
Đắp xây thành lũy.
Một nghìn năm luyện rèn sĩ khí
Nung thép trong lòng
Nuốt lửa chờ mong
Ngày quật khởi, trời Bắc Phương khiếp sợ.
Tám mươi năm hoa kiên cường vẫn nở
Mẹ còng lưng nuôi kháng chiến lừng danh.
Trời Yên Bái đầu rụng tóc còn xanh
Vang tiếng thét vút lên ngàn tinh đẩu.
Cuốc xẻng vùng lên, quân thù bôn tẩu,
Hoa cỏ mừng reo, chói lọi một trời Nam.
Những con người lưng rách áo màu lam
Đi chân đất mà làm nên Lịch Sử! Tiếp tục đọc

Em và mùa Xuân quê hương

Hoàng Phong Linh – Võ Đại Tôn

1.
Nỗi đau như lưỡi dao
Hằn sâu lòng Tổ Quốc.
Thời gian như gan bào
Đời tạm dung tủi nhục.
Xuân lại về ư ? – Vết thương còn tỉnh thức
Tiếng máu gào, đỏ hực cơn mơ.
Giòng sông trôi – hiu hắt bến bờ
Bên này đại dương ngút ngàn thương nhớ.
Ba mươi năm trường chinh hòa chung nhịp thở
Cùng Tổ Quốc điêu linh.
Ta nửa đêm thảng thốt giật mình
Nghe lằn đạn xuyên chiến hào trai trẻ.
Tay ghìm súng giữ an đất Mẹ
Từng ngọn cỏ bờ đê.
Nghe lệnh hàng – qua mắt lệ nhìn quê
Ta cúi mặt, đời chắn ngang gai kẽm.
Xuân đã về đâu ? – Thân tù lê vết chém
Gánh oan khiên lịch sử nặng quằn vai. Tiếp tục đọc

Tiếng khóc Em từ máu

(Nhân đọc bản tin trên báo Đàn Chim Việt về các “đại gia” Cộng Sản Việt Nam và chuyên gia Đại Hàn dự tiệc, ăn nhậu no say rồi ói mửa, bắt các tiếp viên thiếu nữ Việt Nam liếm sạch mặt bàn, họ cười vui thỏa thích và cho tiền “boa”…)

Hoàng Phong Linh – Võ Đại Tôn

Anh không nghe Em khóc

Mà nghe tiếng Máu rơi !

Uất nghẹn trào dâng, Em nấc tiếng Đời

Giữa tiếng cười say dã thú.

– Em cúi mặt, men nồng cao tiếng rú

Chất nhầy chua, đàn chó sói vây quanh. Tiếp tục đọc

Nước trôi mồ Mẹ

(Bão số 9 đang tàn phá miền Trung Việt Nam – do dự báo sai lầm của đài khí tượng trung ương của cộng sản Việt Nam cho nên dân chúng không kịp đề phòng hoặc di tản. Xin chép lại bài thơ đã sáng tác trước đây để thân gửi quý Bạn Đọc. Bài thơ này vừa được Ca-Nhạc sĩ Nguyệt Ánh phổ nhạc và sẽ được phát hành trong CD sắp tới của Nguyệt Ánh (Hưng Ca Việt Nam) .

Hoàng Phong Linh – Võ Đại Tôn

Quý bạn muốn nghe bản nhạc này xin vào đây.

Con quỳ bên ni dòng sông

Bên tê mồ Mẹ.

Trời ơi, nước ngập tràn đồng

Từng khúc xương trôi đau lòng con trẻ.

Con mang trong người thịt xương của Mẹ

Chừ trông nước lụt dâng về

Con còn bên ni, Mẹ mất bên tê, Tiếp tục đọc