Việt Dzũng – Tên Anh Vẫn Sống Trong Tim Nhiều Người

NguyetAnh-VietDzungHuỳnh Quốc Bình

LTG: Sau khi giới truyền thông loan tin ca nhạc sĩ đấu tranh chống cộng- Việt Dzũng đã lìa trần thì lập tức người ta thấy có nhiều bài viết bày tỏ lòng tiếc thương anh… Rồi người ta cũng thấy có bài viết hay những loại “phát biểu” thật lạc điệu. Nó lạc điệu là vì cho dù người dễ tính cũng dễ dàng nhận ra chân tướng và xuất xứ của nó. Bọn VC và đám tay sai tìm cách khai thác sự ra đi của Việt Dzũng cho mục tiêu tuyên truyền bằng loại “lưỡi gỗ” của chúng; còn người Quốc Gia chân chính nhắc đến Việt Dzũng bằng tất cả sự mến phục, tiếc thương. Tiếp tục đọc

Cái chết của Việt Dzũng

VietDzungTạp ghi Huy Phương
“Chết không nghĩa là đã tắt hơi thở
Sống đôi khi cũng có nghĩa chết mòn.”
(Chúc Thư – Huy Phương)
RIP

Việt Dzũng đã thực sự bỏ chúng ta ra đi vào ngày Thứ Sáu, 20 Tháng Mười Hai, tại bệnh viện Fountain Valley, Nam California, ở tuổi 55. Chúng ta nghĩ rằng cái chết của Việt Dzũng là quá sớm nhưng cũng không là đột ngột, vì bệnh tim của anh đã cho anh biết trước là có thể chết bất cứ lúc nào. Một người chết ở tuổi 55, vẫn thường được người đời cho là chết trẻ, nhưng thực sự sống thế nào cho có ý nghĩa, còn chiều dài của đời sống đôi khi chẳng nói lên được điều gì. Tiếp tục đọc

Viết cho Việt Dzũng vừa nằm xuống

Việt Dũng đang thu âm

Việt Dũng đang thu âm

Đêm khuya. Đang bàng hoàng ngồi trước màn hình computer với những bản tin dồn dập về Nhạc sĩ, MC, Nhà báo Việt Dzũng vừa ra đi, thì thằng con tôi đẩy cửa bước vào, vội vã cách khác thường, nói như lạc giọng: “Việt Dzũng chết rồi Ba ơi”.

Tôi ngạc nhiên vì con tôi lớn lên ở Mỹ, học trường Mỹ, chơi với bạn bè nói rặt tiếng Mỹ, thích nhạc Mỹ và chẳng tỏ ra thiết tha cho lắm mỗi khi trong nhà mở DVD nhạc Việt Nam, thế mà sao nó cũng “worry about” cái chết của Việt Dzũng như vầy.

Tôi cay cay nơi khoé mắt và thấy trên màn hình rơi, lăn xuống những giọt nước. Rồi tiếp tục tìm, đọc những bài viết liên quan đến người nghệ sĩ đa năng đa tài nặng lòng với quê hương đồng bào thì mới té ra hèn gì (con tôi cũng quan tâm đến người vừa nằm xuống ở Cali): Ngoài cộng đồng Việt Nam, Việt Dzũng còn nổi tiếng với sinh hoạt nhạc Mỹ một thời.
Tiếp tục đọc

Việt Dzũng nghệ sĩ đấu tranh không tàn tật tâm hồn

VietDzung“Gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy…”(Việt Dzũng) . Thời tiết mấy tháng nay tại Úc Châu, đang là mùa Hè nhưng nắng mưa, nóng lạnh thay đổi bất chợt, từ nạn cháy rừng đến giông bão chuyển ập đến. Từ khuya thứ Bảy, 21.12.2013, ngoài trời lại chuyễn mưa, điện thoại từ Mỹ gọi sang báo tin cho tôi biết Việt Dzũng đã không còn nữa !. Nhìn qua khung cửa trong đêm vắng lạnh chợt đến, lạnh từ không gian đến tâm hồn cô đơn, những giọt mưa lất phất như tiếng hát của Việt Dzũng vọng về từ cõi mơ hồ nào đó trong bài “Một chút quà cho Quê Hương” với nước mắt đong đầy…nước mắt của Việt Dzũng thương nhớ quê xưa và nước mắt của riêng tôi khi mất thêm một người em, một chiến hữu, trên hành trình còn dang dở một đời tâm nguyện. Em đi đâu rồi, hay vẫn còn đang đứng trước mặt anh với đôi nạng gỗ, thênh thang giữa đất trời, mưa bay… ? Tiếp tục đọc

Vô cùng thương tiếc anh Việt Dzũng

Việt Dũng đang thu âm

Việt Dũng đang thu âm

Việt Dzũng, nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà báo, người hoạt động quên mình, tận tâm, không ngừng cùng đồng bào hải ngoại giương cao ngọn cờ vàng chính nghĩa chống cộng sản, tranh đấu cho quyền làm người, tình thương và công lý, chân thiện mỹ, truyền thông và nghệ thuật. Anh Việt Dzũng là con cưng của nước Việt, vừa qua đời tại nam California hôm nay Thứ Sáu ngày 20.12. 201 3.
Nguyện cầu cho linh hồn Việt Dzũng vĩnh viễn bình an ở Nuớc Trời cùng Thiên Chúa, các Thánh, và các Anh Hùng Dân Tộc Việt Nam muôn thuở.

Nghệ sĩ Việt Dzũng

Suốt hơn ba mươi năm nay, Việt Dzũng là một cái tên quen thuộc với hầu hết mọi người Việt đang sinh sống ở hải ngoại, kể cả rất nhiều người dân trong nước cũng biết đến tên anh..Nhưng cho tới nay vẫn chưa có ai viết cho thật đầy đủ về người nghệ sĩ đa tài này và những đóng góp to lớn của anh trên nhiều lãnh vực khác nhau, nhứt là trong địa hạt ca nhạc và truyền thông đại chúng. Bên cạnh đó, anh cũng thường xuyên là đề tài cho các tờ báo trong nước tấn công từ hơn hai chục năm nay, với những lời vu cáo, mạ lỵ nhằm dìm anh xuống đáy vực sâu.

Tiếp tục đọc

Ca nhạc sĩ Việt Dzũng vừa từ trần ở California

http://www.tapchithegioimoi.com/images/HN_201213_HN.giflts: Ca nhạc sĩ Việt Dzũng vừa từ trần ở California, vào trưa ngày thứ Sáu 20-12-2013, sau một thời gian chống chọi với bệnh tật.

Việt Dzũng tên thật là Nguyễn Ngọc Hùng Dũng, là một ca nhạc sĩ nổi tiếng với dòng nhạc tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.

Sau biến cố 30-04-1975, anh vượt biên tỵ nạn sang đến Singapore rồi sau sang Mỹ định cư.

Việt Dzũng có năng khiếu âm nhạc từ thời còn là học sinh trung học Lasan Taberd ở Sài Gòn. Ngay những năm đầu tiên tại Mỹ anh tiếp tục sáng tác nhạc và các tác phẩm của anh đã nhanh chóng đi vào lòng người nghe, với những bài hát hướng về quê hương Việt Nam như “Một chút quà cho quê hương”, “Lời kinh đêm”, “Tình ca cho Nguyễn Thị Sài Gòn”.

Tiếp tục đọc

Tuổi Trẻ Việt Nam Vùng Dậy!

Trương Sĩ Lương

Kể từ đầu năm ngoái, sau những cuộc biểu tình rầm rộ tại Bắc Phi, Trung Ðông, dẫn tới việc lật đổ các nhà độc tài sắt máu thành công tuyệt vời ở các nước Tunisia, Ai Cập, Libya, Yemen… và Syria cũng đang trên đà sụp đổ sớm muộn. Ảnh hưởng từ hương thơm “cách mạng hoa lài”, Miến Ðiện, một quốc gia độc tài quân phiệt, cai trị người dân bạo tàn sắt máu gần nửa thế kỷ, nay cũng đã bắt đầu dân chủ hóa chế độ để hòa nhập vào cộng đồng nhân loại.

Tiếp tục đọc

“Thuyền Viễn Xứ” trong tâm thức hoài hương

Đào Trường Phúc

Một thi sĩ lừng danh của nước Mỹ ở thế kỷ 19 là Henry W. Longfellow đã để lại trên 10 tập thơ, trong đó có những câu thơ bất hủ mà cho tới nay vẫn còn được nhiều người trích dẫn mỗi khi nói đến tâm thức hoài hương. Đại ý đoạn thơ viết rằng hoài hương “là một nỗi buồn nhớ mênh mang mà không phải là sự đau đớn”, và nếu ta nghĩ tâm trạng hoài hương cũng giống như niềm sầu khổ thì chẳng khác nào ta thấy “một màn sương muối giống như một màn mưa giăng”.

Tiếp tục đọc

36 năm nhìn lại

Nam Giao,TL

Ngoảnh mặt lại, 36 năm trôi qua nhanh như chớp. Thời gian quả thật như bóng câu qua cửa! Hình ảnh tang thương trong mùa quốc nạn 30-4 của dân tộc lại hiện về trong lòng mọi người Việt ly hương như một khúc phim sống. Tất cả vẫn còn đó. Thảm thương nhất là hình ảnh của những cuộc chạy loạn, đánh đổi thân xác trên biển cả, làm mồi cho cá mập, cho hải tặc, hay ngã gục trên đường biên giới Việt Miên chỉ vì hai chữ Tự Do… là những khúc phim sống đứt ruột mà chúng ta và cả nhân loại khó có thể quên.

Tất cả vẫn còn, dù thời gian có làm nguôi ngoai đi phần nào, nhưng những uất nghẹn trong suốt 36 năm qua vẫn là vết thương chưa bao giờ lành trong tâm hồn của những ai còn nặng tình với tiền đồ dân tộc. Và những vết thương ấy sẽ bộc phát mãnh liệt bất cứ lúc nào, nếu bị va chạm, nếu bị xúc phạm, nếu bị phản bội… Tiếp tục đọc

36 năm Quốc hận – Nghĩ về tâm trạng của tù nhân chính trị

Võ Đại Tôn - Hình chụp, bên trái, năm 1981 từ Úc Châu qua Thái Lan, vào chiến khu Lào Tự Do, chuẩn bị lên đường về quê hương để liên lạc với Kháng Chiến Quốc Nội. Hình bên phải, chụp tại Sydney, Úc Châu, năm 1992, sau hơn 10 năm bị biệt giam tại Hà Nội.

Kính tặng Quý Chiến Hữu đã một thời cùng chung cảnh ngộ khổ nhục trong các trại tù cộng sản Việt Nam.

Võ Đại Tôn (Úc Châu)

NHỮNG ĐỢT SÓNG NGẦM CHỐNG CỘNG MÃNH LIỆT ĐANG CHỜ CƠ HỘI BỘC PHÁT HAY LÀ NHỮNG CON NGƯỜI ĐANG ĐI VÀO CHỐN THIỀN ĐỊNH VÔ VI ?

Vị y sĩ chuyên khoa ngoại quốc tại Úc, sau một tuần lễ chữa bệnh cho tôi về nội tạng cũng như tâm thần, ngồi trầm ngâm cố chọn lời nhẹ nhàng nhất để kết luận :

Trong mấy chục năm tôi hành nghề chữa bệnh, Ông là một trong vài  bệnh nhân lạ lùng nhất, vượt ra ngoài những chẩn đoán y khoa thông thường. Một trong những điều lạ lùng mà tôi tự hỏi : – Tại sao Ông vẫn còn sống ? Xin lỗi Ông, tôi phải nói lên điều đó !”.

Tôi im lặng mỉm cười. Biết nói gì hơn với một người ngoại quốc. Phải trải qua một chặng đường lịch sử dài hơn nửa thế kỷ của một Dân Tộc bị đày đọa bởi chiến tranh, nghèo đói lạc hậu, bị một chế độ độc tài đảng trị là cộng sản dìm sâu dưới đáy vực tiền sử, dùng nhà tù và hận thù, bạo lực, để hủy diệt con người, thì may ra mới thông hiều được phấn nào những điều vị y sĩ kia đang thắc mắc. Sự vùng vẫy vượt bực giữa hai bờ tử-sinh để tồn tại. Tiếp tục đọc