CD Xuống Đường của Phong Trào Hưng Ca Việt Nam

Trịnh Bình An

Tháng 6-2011 trở thành tháng lịch sử với những cuộc biểu tình trong 3 ngày Chủ nhật liên tiếp. Cuối cùng người Việt đã xuống đường để nói lên tiếng nói của chính mình. Năm 1979, Trung Cộng xua quân tấn công Việt Nam, có ai xuống đường đâu, nhưng bây giờ người dân lại xuống đường, nghĩa là họ không chỉ ghét Tàu mà vì họ không còn tin vào nhà nước Cộng Sản Việt Nam. Cái gọi là nhà nước này đã chẳng tỏ vẻ gì sẽ bảo vệ tổ quốc, thậm chí còn như muốn bắt tay với giặc để bán sạch đất nước này.

Vậy là “Xuống Đường” thành 2 chữ sục sôi nung nấu trong lòng người Việt. Càng sục sôi hơn khi thấy nhà cầm quyền tìm đủ mọi cách để ngăn chặn người dân xuống đường chỉ để bày tỏ lòng yêu nước. Những người biểu tình vừa đi vừa run, nhưng có biết chăng cách xa nửa vòng trái đất có triệu người Việt khác đang đưa mắt dõi theo từng bước chân của họ với tình thương mến và lòng cảm phục. Người Việt không hèn, người Việt không đầu hàng, người Việt chưa bao giờ khuất phục! Những ngày nay, Xuống Đường là tâm nguyện, Xuống Đường là hành động.

Như muốn cùng chia sẻ và cổ vũ hành động dũng cảm của đồng bào trong nước, Phong Trào Hưng Ca Việt Nam tại hải ngoại đã cho ra mắt một tuyển tập ca khúc mới, CD “Xuống Đường”.

CD “Xuống Đường” gồm 10 bản hợp ca: Dậy Mà Đi (Nguyệt Ánh), Tôi Đã Gặp Em (Nguyễn Hữu Nghĩa), Xuống Đường Cùng Cánh Hoa Lài (Việt Dzũng), Cùng Đi Tới (Lưu Xuân Bảo), Gió Đã Thổi (Việt Phương), Ước Hẹn Hoàng Sa (Nguyệt Ánh), Ngọn Gió Hoa Nhài (Viễn Phương), Tự Do Hay Là Chết (Nguyễn Quang Trúc), Sơn Hà Nguy Biến (Trường Sơn & Lê Phong), và, Xuống Đường (Nguyệt Ánh).

Đây không phải là lần đầu tiên Hưng Ca VN mới cất tiếng hát chống xâm lăng. Từ năm 2002, Hưng Ca VN đã phát động chiến dịch “Trả Ta Sống Núi” sau khi đảng Cộng sản Việt Nam lén lút ký hai hiệp ước biên giới cắt nộp cho quan thầy Bắc Kinh một phần lãnh thổ phía Bắc và 22,000 dặm vuông lãnh hải trên biển Ðông. Những hiệp ước cắt đất dâng biển này đã mở đường cho việc Trung Cộng trắng trợn tuyên bố thành lập đơn vị hành chính Tam Sa để quản lý vùng quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam vào cuối năm 2007.

Phong Trào Hưng Ca Việt Nam được thành lập vào tháng Tư 1985, một tập hợp các văn nghệ sĩ và nhân sĩ người Việt tỵ nạn ở nhiều nơi trên thế giới, chủ trương tranh đấu cho Tự do, Dân chủ và Nhân quyền cho đồng bào trong nước trên lãnh vực văn nghệ và truyền thông.

Tưởng cũng nên nhắc lại, năm 1984-85 là những năm sóng gió cho cộng đồng người Việt hải ngoại khi Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam của Hoàng Cơ Minh sụp đổ kéo theo niềm hy vọng trở về cứu nước của nhiều người còn nặng lòng với quê hương. Không thể chiến đấu bằng súng đạn, người Việt hải ngoại vẫn tiếp tục chiến đấu bằng ngòi bút, bằng lời ca và tiếng nhạc.

Những sáng tác của Phong Trào Hưng Ca VN, do đó, chuyên chở ước mơ cứu nước, dựng nước; lời hát là những lời kêu gọi đấu tranh, kêu gọi dấn thân, Vùng dậy anh em ơi! Vùng dậy chị em ơi! Non nước đang mong chờ từng người (Vùng Dậy Anh Em ơi – Nguyễn Hữu Nghĩa); Ta trở về lại đây, tay lại tìm bàn tay. Bàn tay ơi bàn tay, chúng ta dựng ngày mai (
Dựng Lại Niềm Tin
– Việt Phương)

“Trở về” ở đây cần hiểu theo nghĩa “hướng về”, “đừng quên”, “nhìn lại”; người được sống tự do không quên người đang chịu áp bức; người hưởng ấm no hướng về người đang đói khổ. Hãy hướng về quê hương để thấy quê hương bị mất từng phần, hãy nhìn lại dân tộc để thấy dân tộc bị dày xéo.

Nhưng không vì đấu tranh mà những ca khúc của Hưng Ca chỉ có nắm tay và tiếng thét, rất nhiều sáng tác là những lời tâm sự, những ước mơ, những nỗi niềm. Đó là những ước mơ thật giản dị như được bước lại nẻo đường xưa, Mai ta về, về giành lại quê hương. Ta sẽ đi thăm những con đường. Đường quanh co trong làng trong xóm… (Giành Lại Quê Hương – Trương Sĩ Lương); đó có thể là lòng tưởng nhớ những chiến sĩ vô danh đã hy sinh để bảo vệ một miền Nam tự do, Góp máu xương xây đắp nền Cộng Hòa, góp chiến y gìn giữ sơn hà. Người nằm xuống hiên ngang cho Việt Nam có ngày thái hòa. (Tưởng Niệm Tri Ân – Viễn Phương);

Tình yêu không thiếu vắng trong những ca khúc Hưng Ca. Đó có thể là tình con dành cho cha, Ngày qua ngày con quen với gió sương, thương cha hơn với những lần ngọt đắng, hiểu cha hơn qua những nỗi nhọc nhằn (Bài Thơ Cho Cha – Lưu Xuân Bảo), hay tình con nhớ tới mẹ, Nhớ những mùa mưa tuôn, mùa đông rét buốt, mẹ truyền hơi ấm tình thương. (Nước Trôi Mồ Mẹ – thơ Võ Đại Tôn, nhạc Nguyệt Ánh); hay tình đôi trai gái yêu nhau, tình yêu ấy cuộn tròn trong tình yêu đất nước, Em ru tim mình vào tình ca cũ ta viết cho quê hương, cho yêu thương và ngày về. (Tình Ca Cho Nhau – Nguyệt Ánh)

Suốt 26 năm hoạt động liên tục (1985-2011), các thành viên của Phong Trào Hưng Ca Việt Nam đã viết, đã hát để gửi đến đồng bào hàng trăm ca khúc, đã ra mắt những tuyển tập như Lên Đường, Trả Ta Sông Núi, Thắp Lửa Tự Do, Nước Mắt Biển Đông, Những Mảnh Đời Việt Nam, và bây giờ là Xuống Đường.

Một đặc điểm nổi bật của CD Xuống Đường là cách hòa âm phối khí khá kỹ lưỡng, hơn hẳn những CD trước. Nhạc đệm của mỗi bài hát kết hợp nhịp nhàng với lời ca làm nổi bật ý tưởng. Ngoài ra nhờ sự có mặt của nhiều tác giả và nhiều giọng ca mới nên không bị đơn điệu.

Ca khúc Xuống Đường Cùng Cánh Hoa Lài của Việt Dzũng bắt đầu bằng nhịp điệu dồn dập nhịp nhàng, mang âm hưởng hùng tráng nhưng thâm u như những ánh lửa bập bùng trong đêm tối, Chỉ là một mùi hương thoát ra giữa đêm chập chùng. Lửa nhóm lên từng ngọn, từng ngọn để rồi quấn vào nhau bùng cháy sáng cùng với những tiếng thét vang, Anh em ơi, cùng nhau xuống đường! Cùng ca vang khúc ca Việt Nam tự do.

Cuộc “Cách mạng Hoa Lài” không dừng lại ở Bắc Phi nhưng thổi một làn gió mới ra khắp thế giới. Viễn Phương ghi nhận những hình ảnh hùng tráng của cơn chuyển mình lịch sử trong những tiếng nhạc cuồn cuộn trong ca khúc Ngọn Gió Hoa Lài , Từ miền Bắc Phi xa xôi, cơn gió Hoa Nhài bừng bừng thổi tới. Từ miền Trung Đông sục sôi, ngọn đuốc Tự Do rực sáng bầu trời.

Cuộc cách mạng dân chủ ấy còn được gọi là “Mùa Xuân Ả Rập”, với Nguyệt Ánh, đó là một mùa Xuân nồng nàn hương thơm và rạo rực mầm sống, Cành hoa lài tỏa hương xa, truyền tin mừng đến mọi nhà, cây Tự Do tưng bừng nở hoa. Ca khúc (Dậy Mà Đi , sôi nổi với nhịp hành khúc, thúc dục con dân Việt hãy cùng nở hoa cùng mùa Xuân tự do của một thế giới mới.

Mùa Xuân ấy là kết quả của vô vàn cố gắng, được nhóm lên từ một bó đuốc-thân người, đến vạn bàn tay vươn lên, đến triệu bàn chân bước tới. Nhưng một hình ảnh khác lại đập vào mắt Nguyễn Quang Trúc, đó là hình ảnh một người phụ nữ đang mang thai nhưng vẫn cố gắng cùng đi với đoàn biểu tình. Và súng nổ, và người mẹ quỵ ngã, Bà ngã xuống tay còn ôm bụng lớn, đỡ con thơ khỏi đau đớn thân mình. Qua tiếng nhạc thiết tha, ca khúc Tự Do Hay Là Chết vẽ lên một cảnh tượng thảm khốc nhưng hào hùng của tinh thần đấu tranh bất bạo động, “Tự do hay là Chết”, câu hỏi cũng là câu trả lời của triệu triệu người dân vùng dậy đòi quyền sống.

Người dân Bắc Phi đứng lên đòi quyền làm người, còn người dân Việt Nam thì sao? Người dân Việt Nam đấu tranh không chỉ đòi tự do, cơm no áo ấm mà còn để đòi lại những phần lãnh thổ bị cắt, bị mất. Một dải sơn hà gấm vóc đang bị dâng bán từng phần cho ngoại bang, Sơn hà nguy biến! Tiếng thét của muôn năm cũ còn vang vọng tận ngày nay. Ca khúc Sơn Hà Nguy Biến, của Trường Sơn và Lê Phong, nối tiếp tiếng gọi của tiền nhân thúc dục lòng người cùng đứng lên cứu lấy non sông, Hoàng Sa hỡi tim ta nghe máu sôi. Lên tuyến đầu, đoàn ta tiến không lui. Vì núi sông, muôn dân ta chung một lòng.

Và người Việt đã đứng lên, đã lên tiếng, Nhìn muôn nơi người dân đứng lên đồng tâm cất cao lời tranh đấu cho Tự Do – Là thanh niên Việt Nam giống dân hùng anh, lẽ đâu ngồi yên ngậm hờn căm nín? Ca khúc Cùng Đi Tới của Xuân Bảo rạng rỡ ánh bình minh khi thấy vẫn còn đó những người con đất Việt yêu nước.

Với giai điệu uyển chuyển và lời ca như thủ thỉ tâm tình, ca khúc Ước Hẹn Hoàng Sa, tự hào nhắc tới từng lớp người dân Việt, người nằm xuống hôm qua, người đứng lên hôm nay, tất cả đều là đóng góp cho quê hương. Anh hãy nói về sinh viên. Tôi sẽ nói về thanh niên, ở cùng khắp mọi miền, khắp đô thành ruộng nương; thanh niên lên đường đi giải cứu quê hương.

Lịch sử đang sang trang, dân tộc đang chuyển mình. Giờ đây, xuống đường là tâm nguyện, xuống đường là hành động:

Xuống đường! Đất nước đang nguy nàn.
Xuống đường! Quyết bảo toàn giang san.
Xuống đường! Dẫu trong đêm kinh hoàng.
Xuống đường! Đứng thẳng người hiên ngang!
(Xuống đường – Nguyệt Ánh)

Ngay khi ca khúc này vừa mới được tung ra, một nhóm bạn trẻ đã hưởng ứng và tập hát ngay. Xin để ý tới cách trình bày khác nhau giữa 2 nhóm, nếu Xuống Đường của Hưng Ca mạnh mẽ đầy khí thế như những tiếng kèn xung trận thì Xuống Đường do các bạn trẻ hát nghe rất hồn nhiên tươi mát như những lời bè bạn réo gọi nhau trong một ngày hội vui.

Và dù trong không khí sục sôi của lòng dân chống giặc, “Xuống Đường” cũng không quên gởi những tình cảm đằm thắm tới từng cá nhân. Ca khúc Tôi Đã Gặp Em của Nguyễn Hữu Nghĩa, trong điệu Bolero rộn rã, kể cho ta nghe về từng mảnh đời nhỏ bé lẻ loi. Đó có thể là một người tù, một sinh viên, hay một blogger… Tôi đã gặp em trong trại tù trừng giới, chân thối tận xương chịu cùm suốt năm dài. Tôi đã gặp người xác gầy còm xương phơi, xa dấu mặt trời sống dật dờ ma trơi…

Ôi những mảnh đời khổ đau, xin hãy đứng lại cùng nhau cho một ngày mai.
Hỡi em, dù muôn hướng, trăm người một lòng thắp sáng đêm sương.
Hỡi em, mùa gió chướng, giong buồm vào đời cho dẫu mưa tuôn…

Tuyển tập “Xuống Đường” – Hưng Ca Việt Nam, với những ca khúc bừng bừng sôi nổi là niềm tin yêu và hy vọng gởi đến đồng bào trong nước. Nếu bảo lời hát có thể nâng cao ý chí, tiếng nhạc có thể nối kết tâm hồn, thì “Xuống Đường” còn nói thay cho tiếng lòng của triệu triệu người Việt tha hương đang hướng về đất mẹ mến yêu.

Cùng đi lên, cùng bước tới; anh em về mọi miền thế giới,
Nắm tay nhau mừng ngày mở hội.
Dựng quê hương, dựng đất nước; bao nhiêu điều học người đi trước,
Chúng ta mang xây lại Việt Nam.
(Gió đã thổi – Việt Phương)

Cho tới lúc này, tình hình biển Đông càng lúc càng căng thẳng. Những cuộc biểu tình trong các ngày Chủ Nhật tại Sài Gòn và Hà Nội trong tháng 7-2011 liên tiếp bị cấm đoán và trù dập thô bạo. Chưa bao giờ như bây giờ, những lời hát như những ngọn lửa bùng cháy trong đêm đen lại cần thiết đến thế. Mỗi thân người phải là một bó đuốc, mỗi tiếng hát là một ánh lửa.

Anh em ơi xin hãy làm ánh đuốc. .
Trong đêm trường sáng soi nẻo đường quê hương.
Đêm thâm u đêm ngục tù non nước,
Cháy bùng lên lửa cương quyết phá tung gông xiềng.

Việt Nam ơi, hãy bừng sáng!

Chú thích:
– Những chữ in nghiêng trong bài là lời của bài hát.
“Dậy Mà Đi” là tựa bài hát của Tôn Thất Lập lấy ý từ thơ Tố Hữu. Gần đây có ít nhất 2 bài hát cùng tựa. Một của target=new>TVans và một bài khác của Nguyệt Ánh.

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s