Em và mùa Xuân quê hương

Hoàng Phong Linh – Võ Đại Tôn

1.
Nỗi đau như lưỡi dao
Hằn sâu lòng Tổ Quốc.
Thời gian như gan bào
Đời tạm dung tủi nhục.
Xuân lại về ư ? – Vết thương còn tỉnh thức
Tiếng máu gào, đỏ hực cơn mơ.
Giòng sông trôi – hiu hắt bến bờ
Bên này đại dương ngút ngàn thương nhớ.
Ba mươi năm trường chinh hòa chung nhịp thở
Cùng Tổ Quốc điêu linh.
Ta nửa đêm thảng thốt giật mình
Nghe lằn đạn xuyên chiến hào trai trẻ.
Tay ghìm súng giữ an đất Mẹ
Từng ngọn cỏ bờ đê.
Nghe lệnh hàng – qua mắt lệ nhìn quê
Ta cúi mặt, đời chắn ngang gai kẽm.
Xuân đã về đâu ? – Thân tù lê vết chém
Gánh oan khiên lịch sử nặng quằn vai.

2.
Xuân đã chìm sâu, ngàn lưỡi sóng le dài
Nuốt thân Em vào trùng dương đáy vực.
Thuyền định mệnh mong manh rạn nứt
Bồng bềnh trôi theo xoáy nước trầm luân.
Từ thuở yêu Em, ta đã thấy mùa Xuân
Nay còn lại mảnh thuyền trong mê sảng.
Em đã về đâu ? – Say tiếng cười điên loạn
Bầy hải tặc giằng co.
Em ngút tiếng gào to
Thân gục ngã, máu loang hòa Mệnh Nước.
Ba mươi năm, giòng thời gian xuôi ngược
Vẫn còn nguyên quá khứ một vòng tay.
Nhìn Xuân về, trời thoáng nhẹ mây bay
Tưởng vờn hương tóc cũ.
Nụ cười xưa, vào Thơ ta ấp ủ
Thêm hành trang cho trọn bước Lên Đường.
Xuân giữa lòng ta, dù ai chiếm ngàn phương
Ta vẫn có một nẻo riêng về mộng.

3.
Ất Dậu xưa, Em nằm bên rảnh cống
Xác còm khô, đói chết giữa trời Xuân.
Ất Dậu nay, Em vẫn kiếp trầm luân
Đâu Lẽ Sống, bụi đời vương tóc xỏa.
Trời Mậu Thân đã cùng Em gục ngã
Cạn mồ chôn tập thể vói bàn tay.
Giòng lịch sử cuốn xoay
Vùi Em vào uất nghẹn.
Tuổi Xuân hồng, nụ tình yêu chớm thẹn
Cũng đành thôi ! Em nín khóc qua đường.
Đời bao nẻo nhiểu nhương
Ai trả giá thịt da Em ngà ngọc ?
Món đồ chơi, ai vung tiền lột bóc
Thân nghèo Em, hương tóc cũng tàn Xuân.
Ba mươi năm, đời ta vẫn gian truân
Tìm hương cũ, đưa Em về lối mộng.
Cùng chia nhau chút Tình Xuân để sống
Cho trần gian thêm hiểu nghĩa “Con Người”.

4.
Em cố sống và xin giấu nụ cười
Chờ ta ngày trở lại.
Trời nở hoa, nụ tình xưa kết trái
Đời Xuân hồng dìu nhẹ bước chung đi.
Tổ Quốc ta vui, tình ngọc vẫn xuân thì
Dù lấm bụi, thân ngà Em vẫn vẹn.
Mơ cùng Thực – ta nguyên lời ước hẹn
Cuộc trường chinh không mỏi bước đăng trình.
Tổ Quốc ta ơi ! Trong vận Nước chuyển mình
Em sẽ có một trời Xuân để sống.
Ta lên đường, hành trang không chỉ mộng
Vì còn Em nâng dậy bước ta đi.
Nỗi đau Em cùng uất nghẹn tràn mi
Cho ta máu, thêm Niềm Tin vững tiến.
Ba mươi năm – ta không làm rong biển
Bập bềnh trôi.
Trong lòng ta chiêng trống vẫn Hà-Hồi
Cùng Em nữa.
Lời huyết thệ một ngày xưa đã hứa :
– Xuân sẽ về trên vạn nẻo Quê Hương !.

Mùa Xuân Ất Dậu 2005
Hải Ngoại.

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s