Đông Xám

Việt Phương

Mùa đông báo hiệu bằng bầu trời màu xám tro sũng nước. Những con chim cánh đen như những lũ quạ mới hôm nào còn tíu tít bên hiên, bỗng kéo nhau đi mất biệt. Tôi đâm ra nhớ tiếng kêu tíu tít gọi nhau của chúng, mới ác.
Thiếu vắng tiếng chim như thiếu đi một chút gì đó quen thuộc trong cuộc sống thường nhật. Tôi như ông già căn nhà bên cạnh đang chờ từng con chim xà xuống ăn thức ăn mỗi ngày. Tôi càng buồn hơn khi thấy ông già đang chờ trong nỗi tuyệt vọng. Dù ông đã biết trước. Ông ngồi co ro trong chiếc ghế mây rộng vành. Tóc ông lưa thưa vài sợi bạc không đủ che đậy được lớp da đầu màu trắng hồng bóng loáng. thỉnh thoảng, ông run hai tay, tay trái bưng dĩa, tay phải bưng tách cà phê, đưa lên gần tầm, nhấp.

Tiếp tục đọc